Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHUYỆN TÌNH CỦA GIÓ VÀ CHUÔNG

chap 1 :Linh-chiếc chuông cô đơn

Một đêm mưa, mưa tầm tã, một đêm"đủ tiêu chuẩn" để làm gì đó thật tâm trạng.Vâng! giờ Linh đang chuẩn bị làm một việc khiến ngày mưa này trở nên rất tâm trạng đây...

-Phù,cầm điện thoại lên và kết thúc mọi chuyện thôi-hít một hơi thật sâu, Linh tự cổ vũ mình và cầm em nó kìa rách nát tả tơi của mình lên,bấm một dãy số quen thuộc và sẳp trở-nên-xa-lạ để khép lại mọi truyện.Bản nhạc chờ "người lạ nơi cuối con đường"- bản nhạc chờ mà linh "đã từng một thời" rất thích, giờ cứ chậm rãi vang lên như đang cười nhạo nó.Phải!cũng sắp đến lúc anh và nó sẽ chỉ còn là hai người xa lạ mà thôi- ... Thật khó chịu... Thực sự giờ đây nó chỉ muốn ném cái di động đi để tìm chốn bình yên cho mình, để tự mình chữa cái "vết thương lòng"đáng ghét này... và lại là những phút đợi chờ dai dẳng... cuối cùng dường như đã thấu hiểu cho cái lòng nhẫn nại ít ỏi của nó, người bên kia đã nhấc máy.

-Khang ah, em đây.

-uh, anh biết.... sau một thoáng ngập ngừng anh trả lời nó.

-hì,vậy mà em cứ tưởng anh quên béng em rồi chứ...

-Linh này, anh...

Không để anh kịp nói tiếp nó đã chặn lời.

-Khang, mình chia tay đi anh- đầu bên kia, khang im lặng rồi chợt hỏi

-Em... biết hết rồi ah.

-uh - nó trả lời anh, nhẹ như gió thoảng, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến nó vậy.

-anh... xin lỗi...uhm, cám ơn em.

-chẳng có gì, dù sao em cũng là người được nói "chia tay", thôi bye anh.

Nhanh chóng tắt máy nó lặng đi, cuối cùng tất cả đã chấm dứt, yêu thương không còn, giờ chỉ còn mình nó với nỗi đau... đơn độc .. .Linh muốn chôn cái cảm xúc khó chịu này vào một nơi nào đó thật sâu trong trái tim mình...nó không muốn làm một đứa con gái yếu đuối, đau khổ vì một tình yêu không xứng đáng với mình.Nhưng tại sao trái tim nó lại đau thế này. Nước mắt lặng lẽ rơi, thì sao chứ,giờ chẳng ai có thể nhìn thấy nó. Cuộn người lại, Linh dấu mình vào bóng tối, bóng tối của riêng mình Linh thôi.

*****

Sáng sớm, không muốn tỉnh lại một chút nào, nhưng cái đồng hồ báo thức chết tiệt cứ gào lên ầm ĩ, thế là lại lóp ngóp bò dậy, nhìn bên ngoài, trời vẫn đen kịt. Linh ngán ngẩm than:

-cái trời mưa thế này thì khác nào kích thích mấy đứa thất tình đi tự tử chứ.

Nói xong Linh ngẩn ra, bây giờ nó cũng đang là một kẻ thất tình hay sao,chẳng lẽ nó cũng"nên đi" tự tử. Có mà điên. Tại quái gì mà nó phải làm thế, người sai đâu phải là nó mà là cái tên chết tiệt kia, vì thế không việc gì phải làm tổn thương bản thân mình. Đúng! việc quan trọng nhất của nó bây giờ là phải quên đi quá khứ và tự tìm niềm vui cho mình, nó còn cả một chặng đường dài phía trước không thể gục ngã được, phải đứng lên mà làm lại tất cả.Chẹp, thực sự khi nghĩ đến đây Linh cũng muốn tự hỏi bản thân, không biết mình có bị đa nhân cách hay không, trong khi hôm qua vừa buồn như đưa đám đến hôm nay đã quay ngoắt 180 độ ---___---.Haizz,ai bảo cái bản tính của chòm sao "song tử "nó thế rồi,người ta vẫn bảo "song tử"là hai linh hồn trong cùng một thể xác mà. Mà thôi, dù có bị đa nhân cách cũng chẳng sao,miễn không chết là được =)) .Nhưng tình hình là bây giờ nếu nó không tìm được việc gì đó để làm chắc Linh cũng sắp toi đến nơi roài... Và thế là sau một hồi vật vã đào bới trong cái đống lộn xộn mà nó bày ra,cuối cùng Linh cũng tìm thấy em điện thoại "yêu quái"í nhầm là yêu quý của mình đang nằm trong một xó xỉnh... gọi cho con bạn chí cốt , đợi dài cổ... vẫn không nhấc máy...nản,con này chắc lại đang say sưa giấc nồng rồi.Ngán ngẩm nhìn cái điện thoại...nó chợt nhớ ra chẳng phải nó vẫn còn một "ông anh đáng kính"hay sao?

***

Để nói về sự tích quen thân của hai anh em nó thì chỉ gói gọn trong một chữ"loạn" ".Linh quen anh trong một ngày nắng đẹp(và đương nhiên là có gió =)) ).Anh và nó cùng tham gia một clan của "những kẻ mọt sách".Linh lân la làm quen vì thấy tính anh hay hay,nhìn anh hơi hơi đẹp zai ( nói thế chứ anh cũng chói loá lắm), và đơn giản anh mang môt cái tên nó vô cùng thích ...Phong , cơn gió cô độc.Nói chuyện với anh nhiều nó càng quí anh, rồi thân thiết với anh lúc nào nó cũng chẳng biết.anh không nói nhiều(đấy là mọi người bảo anh như thế,chứ nó có chết cũng không tin), lúc nó buồn anh chỉ đơn giản lắng nghe nó kể khổ,dù sau đó anh cũng đá đểu nó vài câu,để chế nhạo cái sự ngu ngốc của Linh >.< , để rồi lại đi dỗ dành nó. nói chung là Phong rất tốt, ở gần anh Linh cảm thấy tâm hồn bình yên lạ, nó thích cảm giác ấy... Thế rồi lại một ngày đẹp giời nào đấy, Linh ầm ĩ đòi Phong làm anh trai của nó, anh hỏi " tại sao? Bây giờ anh cũng có khác gì anh trai em đâu ", lúc ấy Linh đã trả lời anh một cách ngang phè:

-Không! khác chứ nếu anh là anh trai em, em có thể danh chính ngôn thuận bắt nạt ,ah không phải là quan tâm chăm sóc anh mới đúng.Với lại em thích thế. Anh vừa đẹp zai này, vừa tốt bụng này, tên cũng rất hay này(cái này thì có liên quan gì nhỉ )bla..bla..nói rồi nó chớp chớp đôi mắt ra vẻ tội nghiệp-chẳng lẽ anh ghét em nên không thèm nhận em làm em gái,em đáng ghét thế sao.

(Chỉ có chúa mới biết trong lòng lúc đấy đang nghĩ cái gì. Đối với một đứa con một như nó mơ ước có một ông anh gjai để bắt nạt thật "bình thường" biết bao, thế nên với một "ông anh" đủ tiêu chuẩn như Phong mà Linh không giữ lấy mà bắt nạt,thì hoá ra là nó ngu ah,mà chỉ số IQ của nó vẫn còn bình thường chán,thế nên Phong ah,anh ráng mà chịu đi).Thế là với sự doạ dẫm cùng năn nỉ của Linh,Phong đành ngán ngẩm gật đầu và bắt đầu cho một kiếp nô lệ mới.

***

Nghĩ đến đây Linh chợt nở một nụ cười nhẹ,uh mình vẫn còn một "ông anh"mà.Mở danh bạ tìm một "ngọn gió", gọi cho anh , không cần chờ đợi lâu một giọng nói vang lên với âm điệu hơi ngái ngủ:

-uh, anh đây, sáng sớm đã gọi cho anh có việc gì thế, nhớ anh sao ?

Linh chun mũi,nói với anh:

- Không có việc gì thì không đc gọi cho anh ah.Có bận gì sáng nay không,đi chơi với em đi.

-ồ, lạ nhỉ hôm nay lại rủ anh đi chơi cơ đấy , người yêu em đi đâu rồi.

-Em vừa chia tay tối qua rồi...- Linh nói một cách bình thản

Im lặng

-Chờ chút nhé,tí anh đến đón

-dạ,bye anh.

tắt máy nó mỉm cười. Biết ngay là anh sẽ đến mà, vì anh là ngọn gió của riêng nó ,và gió sẽ xoá đi những nỗi buồn cho nó ,phải không.....

~*!kyo!*~

Truyện không hay, nhạt như nước ốc, nhưng ta vẫn sẽ viết tiếp,vì đơn giản là ta thích =).mong rằng đừng có ai đok tác phẩm của ta xong mà ngất xỉu vì độ nhảm của nó,ta không chịu trách nhiệm đk đâu T_T

* * *

chap 2 : Phong - Cơn gió lặng thầm...

Nhanh chóng ra khỏi giường chuẩn bị đi gặp Linh , Phong chợt hồi tưởng lại đoạn hội thoại ngắn ngủn mà vô cùng súc tích của mình với "cô em gái" bất đắc dĩ . Lại "chia tay" rồi sao , không biết lí do lần này là gì nhỉ ? "chia tay" hai từ làm con người ta đau đến chết lặng thế mà Linh vẫn có thể nói bình thản đến kì lạ, nhưng anh biết, có lẽ trong đêm tối đã có một cô bé ngốc ngồi khóc một mình .... Phong có thể khẳng định như thế chỉ vì một điều rất đơn giản : Phong hiểu Linh....

***

Thực sự thì ấn tượng ban đầu của Phong đối với Linh là "một cô bé năng động , thông minh, nói nhiều và hiếu thắng "...quen thêm một chút thì được đổi thành " năng động, thông minh , hồn nhiên và bướng bỉnh " và khi thân thiết với Linh anh mới nhận ra mình sai bét rồi, Linh phải là " trầm lặng , đơn giản nhưng luôn có những suy nghĩ khiến người khác phải lặng đi mà suy tư, Linh rất kiên cường và hơn hết Linh thật sự rất cô độc "... Linh lúc nào cũng đem cái vẻ ngoài toe toét của mình để giấu đi cái cô độc bên trong ( đây có phải là vẻ ngoài ngu ngốc để giấu đi cái bản chất khủng bố bên trong không nhỉ --" ) , những nỗi buồn , sự tuyệt vọng của Linh luôn được giữ sau cái nụ cười " không làm sao cả ". Rất lâu về trước cũng có một lần Linh gọi điện thông báo cho anh rằng " em bị người ta đá rồi anh ạ" cũng với một cái giọng không thể bình thản hơn được nữa. Anh hỏi lí do , Linh chỉ trả lời một cách đơn giản :

- Không còn yêu thì chia tay thôi. Có lẽ em không phải là người thích hợp cho anh ấy, thế thôi.

Lúc ấy Phong thật sự tưởng rằng đối với Linh tình yêu ấy chẳng thể nào đem đến cho Linh một giọt nước mắt, nhưng hoá ra anh nhầm . Tối hôm ấy anh gọi cho Linh,lúc đấy anh chỉ suy nghĩ rằng "gọi cho Linh có người chém gió cho đỡ tủi thân ". Khi anh hỏi Linh đang làm gì, Linh cười bảo :

- Ngắm sao anh ạ ,em đang muốn tìm hành tinh mới để nổi tiếng đây....

- Cẩn thận không thì hành tinh mới còn chưa thấy em đã bị quét ra khỏi trái đất bằng sao chổi đấy - anh nói đùa

- Anh nhớ đấy nhé ! khi nào em tìm ra, nổi tiếng rồi, anh đến xin chữ kí em sẽ không nhận anh đâu - Linh phản pháo.

- Tuyện tình thế!

- haha, em vốn tuyệt tình mà. Biết điều thì phải năn nỉ em đi, hối lộ em nhiều vào, biết đâu em sẽ suy nghĩ lại. Thôi,giờ không đùa nữa, cúp máy đi để em còn nghiên cứu...

Phong cười, bó tay luôn với cô em gái này. chợt nhớ có chuyện còn chưa nói với Linh anh nhanh chóng gọi lại, đợi mãi mà Linh không trả lời, đang định kết thúc cuộc gọi thì Linh lại nhận máy , nhưng trả lời anh không phải là một giọng nói tinh nghịch mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng nấc rất nhỏ... là Linh... Linh đang khóc, dường như Linh không nhận ra là đã nhận điện thoại, nhưng Phong cũng chẳng thể nói gì anh chỉ lặng đi nghe tiếng khóc đau đớn ấy... Hoá ra Linh không phải là không biết khóc chẳng qua là Linh đang giấu tiếng khóc vào trong thôi...

Linh là thế đấy như hai linh hồn trong một cơ thể, một sáng một tối, luôn ẩn dấu bản thân, chẳng để ai có thể hiểu rõ mình, dường như Linh sợ bộc lộ bản thân người khác sẽ biết hết những phần yếu đuối trong mình, mà đối với một người bướng bỉnh như Linh điều ấy là không được phép, vậy là Linh càng cố gắng kiên cường chịu đựng, một sự kiên cường yếu đuối. Sau sự kiện ấy , Phong chợt có ý nghĩ muốn bảo vệ cho Linh, muốn trở thành chỗ dựa cho cô gái ấy mãi mãi.....

***

Dừng xe trước cửa nhà Linh, bấm chuông, rất nhanh anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

- chào anh giai, mưa gió thế này mà còn làm phiền anh, ngại quá! - vừa nhìn thấy Phong, Linh đã bắt đầu "mở máy"

- mọi khi em vẫn hành hạ anh mà có bao giờ biết nói ngại đâu, tự dưng hôm nay em lại biết ngại,thảo nào hôm nay trời mưa to.

- này anh không châm chọc em thì không chịu được ah- Linh phụng phịu.

- được rồi không đùa em nữa, giờ thì lên xe, muốn đi đâu anh đưa đi - Phong cười.

- quán tủ của anh em mình đi, mà anh cất xe đi, hôm nay anh em mình đi bằng xe đạp của em.

- tại sao? đi xe máy nhanh hơn mà -anh nhăn nhó hỏi.

- em thích, được chưa - lại cái giọng ngang như cua.

Thế này thì anh chịu thua rồi.Phong đành bất đắc dĩ trèo lên cái xe đạp và thực hiện mong muốn của Linh - Ôi! số kiếp nô lệ...

***

"gió" (lại là gió T-T ) là quán quen thuộc của hai anh em. Hai người thích nó không phải vì ở đây có món bánh ngọt siêu ngon hay thứ gì khác mà vì nơi đây có ... sách. Ở đây mọi người có thể chọn cho mình một cuốn sách, gọi một cốc capuchino thơm lừng ngồi nhâm nhi cả ngày mà không sợ bị "đuổi khéo" vì ngồi quá lâu (--"). Mỗi lần đến đây với Phong, Linh thường chọn vài cái bánh donus, hai cốc capuchino để hai anh em thưởng thức và lúc nào cũng phải có một quyển sách. Lần nào cũng vậy, dù không đọc được trang nào Linh cũng vẫn lấy. Lần này cũng không ngoại lệ. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc Linh đã rút lấy một quyển sách, gọi bánh và hai cốc capuchino. Thấy Linh gọi bánh Phong bỗng hỏi:

-ăn ít thế, có cần anh gọi thêm kem cho không? Anh vẫn thấy người ta bảo con gái thất tình hoặc là không ăn gì hoặc là ăn rất ít, thế mà em vẫn ăn như mọi khi, vậy là sao ?

- Ai nói cho anh cái quy định ngớ ngẩn thế, em chẳng tội gì phải hành hạ bản thân bằng cái cách vớ vẩn như vậy. Mà ai bảo với anh là em thất tình lần này là em "đá "người ta mà .

- Thật không ? Phong nheo mắt hỏi, anh không tin một người có quan niệm tình yêu cổ hủ như Linh lại có ngày đi "đá " người khác.

- Thật mà- Linh khẳng định, rồi bổ xung thêm một câu nhỏ xíu - tại Khang có người khác rồi.

- Haiz thế thì em cũng có khác gì bị người ta đá đâu, chẳng qua là lần này em nhanh miệng hơn người ta mà thôi.

Linh không nói gì,mà còn gì đâu để mà nói,Phong nói không sai .Thế là Linh đành im lặng tức giận ngôì gặm bánh. Chỉ tội thân cái bánh phải trở thành đối tượng cho Linh xả giận. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Linh đã phun ra một câu làm Phong nghẹn họng:

- Anh cũng có khác gì em đâu. Em vẫn còn nhớ có một hôm nào đấy, có một người nào đó đã gọi cho em và thông báo " anh bị người ta bỏ rồi", là ai đấy nhỉ ? Đây có thể gọi là "cá mè một lứa k "anh hai. chẹp mà em thấy cũng lạ, từ lúc ấy đến giờ anh vẫn chưa tìm được chị nào khác ah. Đừng nói với em anh có vấn đề về..... nên vẫn chưa tìm được người yêu nhé! (..... là gì mọi người tự hiểu, ai ko hiểu cũng đừng hỏi kyo, kyo ko biết đâu -- ). Linh cười như ác ma.

Chịu rồi,hic,anh chỉ định gợi chuyện để Linh xả giận thôi mà,thế mà Linh lại quay ra "chọc vào nỗi đau "của anh thế này đây. Ừ, đúng. Anh cũng đã từng có lần bị người ta "đá". Phong vẫn còn nhớ ngày hôm đó trước khi đi cô gái ấy đã nói với anh : " Phong ah, em thật sự rất yêu anh. Nhưng chỉ riêng mình em yêu anh thôi thì đâu có đủ. Anh đi bên em nhưng tâm hồn anh đâu có ở bên em, em biết điều đó nhưng vẫn thử cố níu kéo anh, nhưng giờ thì em mệt rồi nên đành buông tay anh ra thôi". Thực sự lúc đó anh không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện ấy, nhưng khi nhìn thấy Linh, thấy nụ cười và nước mắt của cô bé ngốc này anh đã hiểu trái tim anh đang ở bên ai. Thế mà thủ phạm gây ra sự cố đau thương của anh lại không hề biết gì, hồn nhiên công kích anh. Nhịn, anh nhịn dù sao cũng chẳng bao giờ anh thắng được cô nhóc này.nghĩ thế anh đành quay ra cười cầu hoà:

- " Em " biết sai rồi, tha cho "em "đi "chị hai", giờ thì "chị hai " thích gì để em phục vụ.

Linh cười toe toét, điệu cười như muốn nói với anh rằng "chết chưa ,đã bị nô lệ rồi còn muốn vùng lên, giờ thì anh chuẩn bị chịu chết đi", nụ cười của Linh bất chợt làm ai đó lạnh cả gáy.....

***

Và thế là để phục vụ " chị hai yêu quái" cả ngày Phong đã thành chân lon ton è lưng ra mà chở Linh đi khắp nơi, mặc cho "bão táp mưa xa" vẫn tận tình phục vụ. Từ đi đập gián cho đến xem phim ... kinh dị. Mà thảm nhất là lúc đi xem phim, ma anh còn chưa thấy đâu thì đã bị người bên cạnh túm lấy đến thảm, xong bộ phim thì trên tay Phong toàn dấu tích bị người ta .... cấu ( ặc ), nhưng anh vẫn biết điều ngậm cái miệng lại, ai bảo số anh là số chịu khổ....Lúc anh và Linh bước chân ra khỏi rạp chiếu phim thì trời cũng đã tối, và thật hạnh phúc thay trời đã tạnh mưa (có lẽ vì ông trời thương anh cực khổ ) thế là Linh lại quyết định hai anh em sẽ đi.... ngắm sao. Sau một hồi vất vả cuối cùng Phong cũng đưa Linh tới nơi mà Linh muốn tới- Công viên. Chọn một chiếc ghế và ngồi xuống, trong khoảnh khắc cả không gian chìm vào trong yên lặng. Hai người không ai muốn nói gì chỉ lẳng lặng ngắm bầu trời đầy sao. Thật kì lạ khi nhìn ngắm bầu trời vừa mới đây thôi còn mưa như trút nước giờ đã đầy những ngôi sao lấp lánh.Im Lặng một lúc lâu Phong mới thấy Linh khe khẽ nói :

- Bầu trời đẹp quá anh nhỉ .

- Ừ - Phong trả lời- Bầu trời đêm dễ làm ta quên đi những kí ức buồn và cũng chỉ dưới màn đêm đầy sao mới khiến ta quên đi những nỗi đau... Vậy nên Linh này, những nỗi đau của em, em hãy nói hết ra đi.Để gió cuốn đi hết những thứ ấy, có thế em mới có được một nụ cười thực sự, hiểu không?

Linh không nói gì mà chỉ dõi mắt về những ngôi sao xa xôi.Bất chợt Linh hỏi :

- Phong này, cho em mượn vai anh chút xíu được không.

Phong không nói gì, để cho Linh tựa khẽ vào vai mình, anh biết thứ Linh cần nhất lúc này là một điểm tựa.

- Anh biết không, ngày người ấy nói thích em , anh ấy đã nói với em rằng anh ấy muốn là người chờ đợi em ở cuối con đường, là người cùng vui mỗi khi em cười, là người sẽ lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, và còn hứa với em rằng sẽ yêu em mãi mãi. Thật nực cười, đã không thực hiện được lời hứa ấy tại sao còn hứa làm gì để cuối cùng biến người ta thành một con ngốc đi tin vào lời hứa đó. Em thật sự là một con ngốc tội nghiệp phải không anh....

Linh cười nhẹ, thế nhưng Phong cảm nhận được có một giọt nước mưa lạ rơi trên vai, một giọt nước mưa buồn còn xót lại trong đêm khuya câm lặng....

*****

Linh ngủ rồi, cứ thế lẳng lặng mà ngủ trên vai anh thế nhưng anh cũng chẳng muốn gọi Linh dậy một chút nào. Khẽ vuốt những lọn tóc rối trước trán Linh trong lòng Phong khẽ nhói một nỗi đau, một nỗi đau rất khẽ

" Giá như em chịu quay đầu về phía sau dù chỉ một chút thôi, em sẽ thấy có một tên ngốc vẫn nhìn theo bóng dáng của em, và tên ngốc ấy sẽ luôn chờ đợi em Linh ah".

gạt đi giọt nước mắt vương trên má Linh, Phong ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh, mỉm cười nói thật khẽ:

- Ngủ ngon nhé cô bé ngốc của anh.

Vì ngày mai nắng sẽ lại lên và gió sẽ lại thổi mà đúng không =)).
------

Chap 3: một ngày vắng gió....chuông chợt buồn

Người ta vẫn thường nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để giúp ta quên đi mọi nỗi đau, chẳng biết đối với người khác thì thế nào chứ với Linh điều đó lại đặc biệt đúng, thậm chí nó đúng với một tốc độ thật đáng sợ, nói đúng ra thì cũng tại quan điểm bất hủ của Linh : "chia tay rồi thì thôi, chẳng có gì mà phải lưu luyến mà giữ lại, cứ quên phắt đi cho đời nó thanh thản". Đấy cứ với cái quan điểm ấy thì chuyện của nó với Khang nhanh chóng biến thành một mảnh kí ức mà Linh không muốn nhớ lại cũng chẳng có gì là lạ cả. Ừ thì cũng có những lúc những mảnh kí ức ấy vẫn làm tim Linh khẽ đau nhói, nhưng cũng chỉ là khẽ nhói lên thôi chẳng có gì đặc biệt cả. Thêm vào đó dưới sự " quan tâm và chăm sóc cẩn thận " của con bạn thân và nhất là của Phong đã giúp những lần nhói đau ấy trở thành thoáng qua. Dù sao cũng phải quên đi thôi, vì cuộc sống đâu cho ta cái quyền buồn bã mãi mãi, và qua trọng nhất là ngoài kia nắng vẫn rực rỡ mà...

****

Là một ngày nắng đẹp, bỗng dưng hôm nay Linh dở hơi bò lên quán " gió " một mình. Gọi một cốc capuchino thêm vài cái bánh, chọn lấy một quyển sách rồi bắt đầu chúi mũi vào đọc.... Cảm giác khi ngồi một mình ở đây thật khác lạ. Hầu như lần nào đến đây Linh cũng đi cùng với Phong, giờ chỉ có một mình nên Linh có cảm giác thiếu một cái gì đó...... ừ có lẽ là vắng Phong nên mới vậy. Mỗi lần hai anh em đến đây hai người thường "chém gió" về rất nhiều chuyện. Từ tranh luận với nhau về một quyển sách mới đọc đến chuyện hôm nay có việc gì thú vị thậm chí cả chuyện em cún mới mua của Linh có màu lông đẹp hay xấu cũng bị đem ra mổ sẻ, hoặc có khi hai anh em cũng chẳng nói gì mà chỉ chuyên tâm đọc sách.... nhưng dù sao có hai người vẫn hơn. Giật mình Linh chợt nhận thấy, hoá ra Phong- ông anh trai luôn chiều chuộng nó một cách vô điều kiện- đã trở thành một phần rất quen thuộc của mình từ lúc nào mất rồi....

Ngẩng đầu lên từ cuốn sách đang đọc dở, vô ý thức ngó ra ngoài bất chợt Linh nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc ..... là Phong. Hì, có vẻ như hai anh em nó " hữu duyên" ghê cơ, đang định gọi anh Linh bỗng thấy Phong cười với ai đó.

- Lão này đang cười với ai vậy ta- tò mò, Linh căng mắt nhìn theo hướng Phong đang nhìn... Và Linh thấy một cô gái xinh xắn, một cô gái có nụ cười đẹp như ánh nắng ngoài kia vậy. Cô gái ấy chạy nhanh về phía Phong, Linh thấy anh thân thiết xoa đầu cô ấy,nắm chặt tay hai người nhanh chóng lên xe rồi xa dần... xa dần tầm mắt của Linh rồi biến mất, bỏ lại Linh với những suy nghĩ lộn xộn... Cô gái ấy là bạn gái Phong ah, sao không thấy anh nói với nó... ừ mà nó có là gì của anh đâu mà anh phải báo cáo với nó, nó chỉ là một cô em gái mà anh "bất đắc dĩ" phải nhận... nó chỉ là một cô em gái mà thôi. Nghĩ đến đây Linh thấy trong tim mình có một thứ gì đó thật khó chịu .Nó nhớ ra một câu nói mà rất lâu nó đã từng đọc : " ngọn gió là thứ người ta không thể nắm giữ được, không ai có thể giữ được gió cho riêng mình cả ". Phải! Phong đâu phải là ngọn gió của riêng nó đâu....có cái gì đó trong tim nó chợt vỡ oà.

****

- Haiz - Linh lại thở dài, lần thứ mấy rồi nó cũng chẳng rõ, nó chỉ nhớ rằng nó cảm thấy thật khó chịu từ khi nhìn thấy Phong chở người con gái kia, thế là nó đành mò đến nhà con bạn thân ngồi than thở..

- thế rốt cuộc mày cảm thấy thế nào ? - Vy, con bạn thân chí cốt của nó vừa cầm bút viết viết, vừa hỏi Linh với một vẻ mặt rất chi là háo hức.

- Tao cũng chẳng biết nữa... tao thấy buồn có cả tức giận và hụt hẫng, giống y như cái ngày tao nhìn thấy Khang đi với cô gái khác ngay trước mắt tao í, giời ah rốt cục tao bị làm sao.... - Vừa than thở đồng thời Linh giật phắt cái tờ giấy mà Vy đang chăm chú ghi, không thèm để ý đến ánh mắt cầu xin của con bé, xé cái roạt - khỏi cần nhìn cũng biết con này đang dùng hình ảnh của mình làm nguyên mẫu cho một câu chuyện tình bi thảm nào đấy - thuần thục ném mớ giấy vụn vào sọt rác Linh lại tiếp tục thở dài...

Đau xót nhìn tác phẩm còn chưa kịp hình thành đã bị người ta xé nát, Vy uất ức nhả ra cho con bạn một câu:

- Thế mà mày cũng không hiểu, tao thật sự không biết kinh nghiệm đọc bao nhiêu tiểu thuyết tình yêu và hai cuộc tình của mày bị ném đi đâu hết rồi. Tao nghĩ có hai khả năng đang xảy ra với mày. Một là cái cảm giác khó chịu ấy là do mày đang ghen tỵ với cô gái kia, đừng nhìn tao cái kiểu ấy tao còn chưa nói xong mà. ý tao bảo rằng mày đang giận vì Phong cũng đối xử với cô gái kia giống như với mày và giờ mày có cảm giác như đứa trẻ con bị giành mất thứ đồ chơi yêu thích nhất của mày thôi. Hoặc là khả năng thứ hai.... èm hèm Vy lấy giọng ra vẻ bí hiểm.... và tao nghĩ rằng khả năng này cao hơn đấy là èm hèm.... hề hề Vy định làm con bạn tức chết để trả thù vụ lúc nãy đây mà, nhưng mà vừa nhìn thấy vẻ mặt khủng bố của Linh, Vy biết ngay là không xong, không dám trêu chọc con bạn nữa Vy đành thành khẩn báo cáo... khả năng thứ hai rất đơn giản là vì mày thích Phong rồi và thế là mày ghen. Chú ý nhé tao nói là ghen chứ không phải ghen tỵ Nói xong Vy lại rút lấy một tờ giấy mới, hả hê nhìn con bạn đang ngớ người rồi lại tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp vĩ đại của mình.

Linh chết lặng nó thích Phong ư? thích ông "anh trai" của nó sao ,điều này nghe thật kì cục. Không thể nào như thế được . Nhưng nếu không phải thì tại sao Linh lại cảm thấy khó chịu thế này. Ừ đúng rồi chắc nó chỉ đang ghen tỵ thôi, là ghen tỵ chứ không phải là ghen, là ghen tỵ .... Linh cứ lẩm bẩm như để tự trấn an cái cảm xúc hỗn loạn trong lòng.... nhưng mà, vì cái quái gì tim nó lại đập mạnh thế này chứ, vì sao !!!!!!!!!

****

Đã hơn tuần nay Linh không gặp Phong, thậm chí cả điện thoại, tin nhắn của anh nó cũng chẳng dám nhận. Phải nói rằng từ ngày hai anh em nó thân nhau thì việc tuần nào nó với anh không gặp thì cũng phải nhắn tin gọi điện đã trở thành một thói quen khó bỏ, ấy vậy mà giờ đây nó lại không dám.... đơn giản vì nó đang ... sợ. Không nghe nhầm đâu nó đang sợ thật đấy. Từ cái hôm mà Vy nói với nó rằng nó thích Phong thì nó bỗng sợ việc phải đối diện với anh mặc cho nó vẫn cố tự trấn an mình bằng câu thần chú " mình chỉ là ghen tỵ thôi, Phong là anh trai của mình mà " thế nhưng cái câu nói " mày thích Phong rồi " của Vy vẫn cứ luôn luẩn quẩn bên tai nó không thể nào mà xua đi được. Nếu nó yêu anh thật thì nó phải làm sao... Thực sự, sau khi trải qua hai lần yêu chỉ toàn nhận lấy đau khổ Linh thật sự cảm thấy quá mệt mỏi với chữ "yêu" kia, Linh không muốn phải chịu đựng, không muốn mình bị biến thành con ngốc một lần nữa, vì vậy Linh không muốn dành chỗ cho tình yêu trong trái tim mình, nếu có thì cũng phải là trong tương lai chứ không phải bây giờ!!!

- Không nghĩ nữa, nghĩ cũng chẳng được gì, chỉ tổ mau già, thà đi ngủ còn hơn - Linh làu bàu, nhắm mắt đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của quán "gió" có nó và Phong. Ngày hôm ấy nó đã nói đùa với Phong : " Phong này nếu như anh thích em có phải tốt không nhỉ ? Yêu anh chắc em cả đời không phải khổ đâu, vì có anh làm nô lệ mà. Hay là anh em mình làm thành "một đôi" đi, nghe có vẻ được đấy chứ " Phong Linh " haha vừa đủ một cái chuông gió nhé - Linh nháy mắt đầy tinh nghịch. Câu nói của Linh làm Phong đang uống dở cốc capuchino mà suýt sặc :

- Em nói thật đấy ah?

- Đương nhiên. Em có bao giờ nói dối đâu, em chỉ.... chém gió thôi, khi nào em iêu anh chắc lúc đấy em muốn ngỏm. Nếu anh mà dám nói yêu em thì chắc lúc em nghe xong em phải lên bệnh viện nằm cả tháng.

- Này, vừa phải thôi cô, anh đây mới là người nói câu đấy. Nếu anh mà dám yêu em trừ phi lúc ấy anh muốn bị nô lệ cả đời, mà anh thì lại yêu tự do lắm. Với lại nhìn em thử xem em có gì đáng để anh yêu nào? Người anh yêu thì phải thông minh này, ngoan hiền này, dễ thương này và phải có một nụ cười " xjnh như nắng " nữa còn em thì... Chẹp, phù thuỷ của thời đại mới.

- Anh nói cái gì đấy hả????

Mở mắt, kết thúc hồi tưởng. Linh hậm hực, tại sao anh có thể nói như thế được cơ chứ, Linh cũng vô cùng ngoan hiền và xinh đẹp mà.... ặc nói xong nó còn tự thấy buồn nôn. Mà tại quái gì nó phải suy nghĩ việc bản thân mình có xinh đẹp ngoan hiền, có một nụ cười toả nắng.Đi ngủ bây giờ nó phải đi ngủ. Thế nhưng lại một lần nữa hình ảnh một cô gái có nụ cười xinh như nắng nắm chặt tay Phong lại nhảy ra trong đầu nó và một giọng nói lại luẩn quẩn bên tai " mày thích phong rồi, và bây giờ may đang ghen chứ không phải ghen tỵ ". Bật dậy lắc đầu cố xua đi những thứ điên rồ kia, thật lòng bây giờ nó muốn xông đến nhà cái Vy, phóng lên phòng nó và đập cho cái kẻ nhồi vào trong đâu nó những ý nghĩ quái đản một trận nhừ tử :

- Con nhóc chết tiệt kia, ta muốn giết chết mi !!!!!!!!

Tại nhà một người nào đó có một cô nhóc vừa lọc cọc đánh máy vừa thấy lạnh cả sống lưng mà không biết tại sao =))

***

Chap 4 :Leng keng... leng keng. Rồi bỗng một ngày gió lại tới chơi....

Đang say xưa trong giấc mộng, Linh chợt nghe thấy có cái gì đó đang léo nhéo kêu.

- Có định thôi ngay cho chị mày ngủ không hả? Có biết tối qua chị mày ngủ không đủ không, cẩn thận không thì chị mày xử lí đấy- Linh mơ màng, quát tháo cái thứ đang phá hoại giấc ngủ quý báu của mình. Và hình như cái thứ ấy cũng vô cùng khôn ngoan mà biết điều im lặng để cho Linh ngủ yên... Thế nhưng như những gì chúng ta thường thấy, thì chẳng bao giờ khi nhân vật chính của chúng ta đang ngủ mà bị phá bĩnh thì sẽ được tiếp tục ngủ yên cả, và lần này cũng không ngoại lệ. Vâng! không phụ sự kì vọng của mọi người, chỉ sau vài phút im lặng ngắn ngủi thì tiếng léo nhéo lại tiếp tục vang lên thực hiện nghĩa vụ cao cả( và vô cùng nguy hiểm =) ) để đánh thức Linh dậy.

- Giời ah, cái gì đấy không biết, đứa nào phá giấc ngủ ngàn vàng của ta, là chúng mày tự chuốc hoạ đấy nhé - Linh sắp khè ra lửa tới nơi rồi đây. Phi thân xuống giường như phim hành động, nó nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại trên bàn và đang chuẩn bị cho cái đứa không biết điều kia một trận. Nhưng chưa kịp để nó hét lên điều gì thì đã nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc- giọng nói nó đã trốn cả tuần nay rồi... vâng! không phải ai khác ngoài Phong.

- Hi em gái, dạo này gọi cho em khó ghê, không khác gì gọi cho chủ tịch nước. Thế là hôm nay anh đành gọi sớm cho em, em không trách anh vì đã phá hoại giấc ngủ của em chứ?

- ấy ấy... sao em lại dám trách anh được ( hừ hừ đùa đấy ah, em đang rủa thầm anh đây này ), là anh lo cho em nên mới gọi mà.

- em hiểu thế là tốt, thế nên không cần phải rủa thầm anh đâu, mới ság sớm mà đã rủa anh là không tốt... thôi coi như bỏ qua vụ này đi, thế nhưng sao cả tuần nay em"im hơi lặng tiếng thế" anh nhắn tin, gọi điện mãi cũng không được. Hay là em làm gì có lỗi sau lưng anh nên giờ phải chạy trốn.

- Không đâu, làm gì có chuyện đấy ( có lỗi thì cũng phải là anh chứ), là em bận đi học thôi.

- Thật không đấy - Lại là một câu hỏi quen thuộc của Phong.

- Thật, em thề (trên xác con gián nhà em ).

- Coi như là vậy đi. Thế hôm nay có việc gì không? Nếu không thì lên "gió" đi, hai anh em mình gặp nhau tý cho nó "phải đạo".

- Chán thật, hôm nay em có lịch học rồi- Linh tiếp tục nói dối- đành để hôm khác gặp anh nhá.

- Ơ, hôm qua anh gặp Vy, nó bảo hôm nay em được nghỉ cơ mà.

Được lắm con Vy kia mày bán đứng bạn bè thế đấy, đừng để tao gặp mày nếu không tao sẽ "giết không tha" Linh nghiến răng trèo trẹo. Thế nhưng dù đang hận chết con bạn thân, nó vẫn phải ngoan ngoãn trả lời anh.

- đấy anh xem, dạo này học nhiều thành ra nó lú thế đấy ha ha, thôi tí anh em mình gặp nhau nhé, bye anh... tắt máy, lại thở dài, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

****

Lết thân lên "gió", tiến tới chỗ ngồi quen thuộc, nhưng lần này Linh không chỉ thấy Phong đã ngồi đợi mà còn thấy bên cạnh anh là cô bé có " nụ cười đẹp như nắng", bỗng dưng nó thấy tim mình nhói lên : "chẳng lẽ hôm nay anh ấy gọi mình ra là để giới thiệu cô ấy- người yêu của anh" nghĩ thế Linh chợt muốn xoay người mà chạy trốn khỏi nơi đây... Nhưng khoan đã nào, vì sao nó phải trốn, có lí do gì khiến nó phải bỏ chạy đâu cơ chứ. Lấy lại bình tĩnh, Linh mỉm cười thật tươi- một nụ cười quen thuộc, dù không đẹp như nắng (nhưng cũng vẫn khiến gió phải rung rinh chăng ? ") thì có sao chứ? Nó chỉ cần là mình thế là đủ.

- Hi, "anh hai" đến lâu chưa, sorry anh vì sự chậm trễ của em nhá. wow, hôm nay anh dẫn bạn mới đến ah, xinh quá - Nói xong chưa kịp để Phong nói tiếng nào nó đã nhanh nhảu quay sang làm quen cô bạn bằng một nụ cười thân thiện- Chào bạn, mình là Linh "em gái" của Phong, rất vui khi đựơc làm quen với bạn...

- Chào Linh, mình là Quỳnh Anh, Linh cũng có thể gọi mình là Quỳnh. Mình nghe anh Phong kể rất nhiều về cậu, cậu giống y như trong tưởng tượng của tớ. - "nụ cười toả nắng" cũng nở một nụ cuời rất chi là dịu dàng đáp lại Linh.

- Anh ấy kể về mình cho Quỳnh nghe ah. ôi thế thì hỏng hết cả hình tượng thục nữ của mình rồi còn đâu. Có phải anh Phong bảo với cậu là mình rất đanh đá và ghê gớm không?

- Không hề anh Phong luôn kể với mình rằng cậu là một cô gái xinh xắn, dễ thương và rất dễ gần.

- Anh Phong nói phét đấy, mình làm gì có được mấy cái đức tính tốt như thế.Mà mình cũng rất bất ngờ đấy nhé.Thật không tin được rằng "ông anh" cù lần của mình lại có một cô gái xinh xắn và hiền thế này làm bạn. Hèm thế mà anh cứ giấu mãi, hôm nay mới đem ra khoe, như thế là không tốt đâu anh giai - Linh nháy mắt, nghịch ngợm nhìn Phong như muốn nói "được lắm anh giai dám giấu người yêu với em đến tận bây giờ, cẩn thận em phạt nặng đấy."

- Này, tắt ngay cái suy nghĩ ngớ ngẩn gì đó trong đầu em đi - Phong ngao ngán cốc cho Linh một cái rõ là đau, nhìn cái bản mặt gian xảo của Linh anh biết ngay cái đầu ngốc nghếch ấy lại nghĩ ra được cái ý nghĩ quái dị gì đó -

Quỳnh là hàng xóm của anh, em đừng có nghĩ gì vớ vẩn đấy.

- Hàng xóm của anh ? - Linh ngạc nhiên hỏi lại- sao em lại chưa từng nhìn thấy cô ấy vậy.

- Ừ, vì Quỳnh không còn học ở đây mà đi du học nên em chưa bao giờ thấy , đến hè năm nay Quỳnh mới về nhà chơi một lần.

-xin lỗi Linh nhé! Mình mới về nên chẳng biết đi đâu cả, đành bám theo anh Phong, làm phiền hai người thế này Quỳnh thấy ngại quá - Quỳnh Anh nói khẽ.

- Có gì mà phiền chứ. Càng đông càng vui mà, phải không "anh hai" - Linh cuống quýt nói.

- Đương nhiên rồi, với anh em còn nói phiền hà gì, chẳng phải em vẫn luôn theo đuôi anh từ ngày bé đấy thôi, lớn lên cũng chẳng có gì thay đổi cả .

- wow, hai người chơi với nhau từ bé cơ ah, thế này người ta gọi là " thanh mai trúc mã" à nha. Chắc Quỳnh hồi nhỏ hay bị anh Phong bắt nạt lắm nhỉ. Lão ác ma này chẳng tha cho ai bao giờ, như tớ đây này, suốt ngày bị cốc đầu với cả mắng là ngốc.

- hey, " em gái" hãy suy nghĩ trước khi nói được không? - Phong oan ức nói.

- Không đâu, ngay từ lúc nhỏ anh Phong rất tốt, toàn nhường nhịn Quỳnh. Lúc Quỳnh bị người ta bắt nạt cũng toàn được anh Phong bênh.

- Thật á ? - Linh tròn mắt hỏi.

Cứ thế, câu chyện giữa ba người được bắt đầu bằng những kỉ niệm giữa Quỳnh Anh và Phong. Qua những câu chuyện tưởng chừng như vụn vặt ấy Linh đã thấy được tình cảm của Phong dành cho Quỳnh Anh. Từ lúc còn bé và ngay cả khi Quỳnh Anh du học ở một nơi xa xôi, nhưng Phong vẫn cứ như một thiên thần luôn theo sát để bảo vệ và an ủi Quỳnh Anh... Bất chợt nó cảm thấy thật ghen tỵ với Quỳnh. Dường như đối với Phong,Quỳnh là một tồn tại đặc biệt mà không ai có thể thay thế được, còn nó thì sao, nó là cái gì với anh nhỉ?

*******

Sau khi đưa Quỳnh về nhà Phong lại tiếp tục "hộ tống"Linh trở về mặc cho nó phản đối. Anh bảo: "để một cô gái xinh đẹp (ặc) đi một mình vào buổi tối là một tội ác không thể tha thứ được" nó không nói gì nữa đành để anh làm "anh hùng" vậy. Trên đường đi Linh không nói gì, nó cứ suy nghĩ mãi về anh ,về bản thân nó và cả về những suy nghĩ của nó từ khi Quỳnh Anh xuất hiện. Nó muốn hỏi anh, có phải vì Quỳnh mà đến giờ anh vẫn "solo" không? Nhưng nó lại không biết phải dùng cách gì để mở lời. Dường như Phong cũng nhận ra sự bất thường ở cô em gái.

- Này, hôm nay em có ăn phải cái gì không mà tự dưng ít nói ghê.- Vẫn im lặng - Linh, có nghe anh nói không đấy?

- gì cơ ? ah em có làm sao đâu, chỉ là em đang có chút tò mò thôi.

- tò mò cái gì?

- Tại sao anh với Quỳnh Anh không trở thành " một đôi gà bông" ? Em thấy hai người hợp nhau lắm mà. Hay là anh sợ Quỳnh không đồng ý nên không dám nói. Nếu thế thì anh khỏi lo đi, em thấy Quỳnh có vẻ rất thích anh đấy.

- Em nói cái gì thế, dựa vào đâu mà em có thể khẳng định một điều ngốc nghếch như vậy.

Linh rất chi là không đồng ý với anh, nó nói bằng cái giọng có vẻ hiểu biết:

- Anh chẳng biết gì cả. Mỗi khi Quỳnh nói chuyện với em về anh, đôi mắt cô ấy luôn tràn đầy hạnh phúc. Đấy là ánh mắt của một cô gái nhìn người họ yêu thương, anh hiểu không. Vì thế nên anh giai ah, tỏ tình đi không thì người ta chạy mất đấy.

- Anh đã bảo không có chuyện đó mà lại. Đối với anh Quỳnh cũng không khác gì một cô em gái - Phong bắt đầu cáu.

- Xì, sao mà anh lắm em gái thế. Nói thế ai mà tin được, Quỳnh Anh tốt thế cơ mà - Linh lẩm bẩm.

- Linh!

Thôi xong, chắc anh lại nghe thấy rồi. Không biết anh luyện công phu gì mà tai thính thế không biết +_+)

- Em biết rồi, không nói nữa là được chứ gì.Thật không biết được là em đang "đô hộ"anh hay là anh "áp bức"em nữa .

Biết rằng anh sắp nổi bão nó đành rất biết điều mà ngậm miệng lại mặc dù trong bụng vẫn còn rất chi là ấm ức.Thế nhưng không hiểu tại sao đúng lúc này cái tính lóc chóc của Linh lại làm nó bật ra một câu hỏi rất chi là ngớ ngẩn:

- Được rồi một câu cuối thôi.Thế giữa em và Quỳnh Anh, ai là em gái quan trọng nhất của anh.

- ..............

Nói xong câu ấy nó thật muốn vả vào miệng mình một cái, có ai lại đi hỏi một câu vô duyên như nó không hả giời T_T. Nhưng nó thật sự muốn biết câu trả lời của anh, muốn biết giữa nó và Quỳnh Anh ai là người quan trọng hơn. Nó muốn nghe anh nói. Thế mà tất cả những gì nó nhận được lại là một sự im lặng đáng buồn. Anh không trả lời nó, anh sợ nó tổn thương chăng ?..... Và lần này Linh không hỏi gì nữa thật, bầu không khí giữa hai người trầm xuống... Trong bóng tối, hai con người cứ thế đi trong sự tĩnh lặng của màn đêm và cả của lòng người....

****

- Thôi anh về đi, muộn rồi - Chào Phong, Linh xoay người quay vào nhà, nó không muốn đối diện với anh với những cảm xúc hỗn loạn anh gây ra cho nó, bản tính chạy trốn đáng ghét của nó lại đang trỗi dậy. Nhưng đúng lúc này Phong lại lên tiếng gọi nó.

- Linh, chờ một chút anh muốn nói với em một chuyện....

- Có chuyện gì để mai nói được không anh? bây giờ em mệt lắm em muốn về ngủ.

- Cho anh một phút thôi. Anh muốn trả lời câu hỏi lúc nãy của em.

Linh dừng lại... Anh muốn trả lời thế nào đây, chắc chỉ là lời nói an ủi nó mà thôi phải không, nếu là như vậy thì nó không cần, nó không cần bất cứ sự thương hại nào của anh cả. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ thế thôi nó vẫn xoay lại đối diện với anh.

- Ừm, nếu anh nói rằng đối với anh em và Quỳnh, hai người không thể so sánh với nhau thì em nghĩ sao?

Đây là câu trả lời của Phong sao ? Thế thì anh cũng quá đáng quá rồi. Ừ cứ cho rằng nó không bằng Quỳnh đi, thế thì sao chứ anh có cần phải nói thẳng ngay trước mặt nó thế không. Anh đang làm nó tổn thương.....

Nhìn thấy vẻ mặt của Linh, Phong biết ngay là mình đã làm Linh hiểu lầm, nhưng thật sự anh cũng chẳng biết phải nói thế nào cho đúng, lúng túng mãi cuối cùng anh cũng nói.

- Ý anh không phải như thế. Anh muốn nói là... Đối với anh, em là một người đặc biệt, không phải như một nguời " em gái", em có hiểu không? Thôi được rồi.... Linh anh muốn nói rằng "anh thích em" .

Nói xong Phong thở dài một hơi như vừa trút được một gánh nặng. Nhưng sau đó anh lại rất nhanh chóng mà nhìn thẳng vào Linh.... chờ đợi. Còn Linh lúc này thì đang đứng như bị đóng đinh tại chỗ... Phong vừa nói cái gì vậy, hình như Phong vừa nói rằng " anh thích em " thì phải. Mẹ ơi! Điên rồi, thế giới này phát điên rồi.... Làm sao mà có chuyện anh thích nó được, hai người là anh em ( kết nghĩa --) mà. Lời của anh không khác gì một quả bom cực lớn vừa phát nổ bên tai nó. Không ổn, nó cảm thấy không ổn. Dốc chút sức lực còn lại vào đôi chân, nó xoay phắt người, lắp bắp...

- Em... em về đây.

nói xong nó chạy thẳng, không dám quay đầu lại....Về đến phòng, đóng sầm cửa lại mặc cho mẹ mắng. Nó nằm phịch xuống giường, ngơ ngác. Hình như hôm nay nó vừa trải qua một giấc mơ dài, trong mơ nó thấy mình gặp Phong, gặp cô gái có "nụ cười toả nắng", rồi anh đưa nó về và nói với nó một câu nói làm tim nó đập thật mạnh cho đến bây giờ....Là mơ, tất cả chỉ là mơ đúng không? nhấc tay, bẹo má một cái.... oái, đau quá! Hình như không phải là mơ thiên hạ ạ...đau thế này thì không phải là mơ rồi.... không phải là mơ thì đương nhiên là thật, một sự thật làm thế giới của nó đảo điên. Làm sao đây hả giời!!!!

Đang lúc nó ngơ ngác, thì em nokìa của nó lại rung lên báo có tin nhắn, vô thức mở lên xem, tim nó giật thót. Là anh....

" Linh,có lẽ em không tin những điều anh vừa nói, nhưng điều đó lại là sự thật. Anh không mong em sẽ chấp nhận anh ngay, nhưng anh mong ít ra em hãy thử suy nghĩ về nó dù chỉ một chút . Anh đợi em trả lời, 5 ngày , thời gian anh chờ câu trả lời em chỉ có 5 ngày thôi. Hết 5 ngày anh sẽ không đợi nữa đâu và anh cũng chẳng muốn chờ đợi nữa bởi vì thời gian anh chờ đợi em đã quá đủ rồi, Linh ah... ~wind~ ". Thế này là thế nào, ai có thể giải thích cho nó hiểu chuyện gì đang xảy ra được không...

*****

Và với lời tuyên bố của Phong đã đem đến cho Linh một chuỗi những ngày như sau.

Ngày thứ nhất: Có một cô bé ôm sách ngồi ngơ ngẩn trong lớp...

Ngày thứ hai : Có người nào đó dựa cửa sổ ngẩn ngơ....

Ngày thứ ba : Đã chuyển qua giai đoạn thơ thẩn.

Ngày thứ tư : Bình hoa mới cắm của mẹ cô bé nào đó hiện chỉ còn mỗi.... cái bình không. Và trong xó nhà nào đó nhân vật chính của chúng ta đang bứt từng cánh hoa đáng thương, sử dụng cách truỳên thống nhất của một cô gái mà lẩm bẩm " yêu, không yêu" rồi lại vò đầu cáu kỉnh chuyển sang bông hoa khác mà tấn công.

Và ngày thứ năm - ngày cuối cùng - Ai đó đã bắt đầu tỉnh ra và nhận ra rằng mình cần một sự giúp đỡ khẩn cấp. Và không có người nào tốt hơn con bạn chí cốt của nó. Mặc dù hầu hết những gì mà nhờ con nhóc này giúp đỡ sẽ có "một vài" kết quả không hay ho cho lắm, nhưng mà dù sao thì những vấn đề về tình cảm mà nhờ Vy thì bạn sẽ có được một lời khuyên đúng đắn. Vậy thế cho nên những lúc như thế này cứ tìm đến Vy là tốt nhất. Nói là làm, sau khi chuẩn bị đầy đủ quà bánh để nịnh hót "chuyên gia" Linh cấp tốc lên đường tiến thẳng đến nhà Vy.....

- Ôi, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này - Mở cửa thấy con bạn thân bù xù như con "bú dù" Vy ngạc nhiên hỏi.

- Lên phòng mày đi, tao có chuyện gấp muốn kể cho mày nghe.

Chẳng kịp để con bạn thân phản đối, Linh đã đẩy nó qua một bên xông vào nhà, cầm tay lôi con bạn xoành xoạch lên phòng. Vy thì đang định phản đối nhưng mà khi thấy cái túi " bánh trái" Linh đang xách thì nó rất vui lòng ngậm miệng lại để con bạn thân lôi kéo (chết vì ăn mất thôi nàng ah), hô hô thế là hôm nay lại được ăn uống xả láng roài, lại còn cái bản mặt rất chi là nghiêm trọng của Linh là Vy biết ngay con này đang cần nó tư vấn gấp chuyện gì đây mà. Ha ha mà chuyện của Linh thì nhiều thứ hay ho lắm, lần này chắc nó lại sắp có một "bản thảo" mới cho truyện của mình đây....

Khi đã ngồi yên vị trong phòng của Vy (và xử lí xong hai quả ổi ) Linh bắt đầu kể chuyện của nó và Phong cho Vy nghe. Vắn tắt vài chi tiết thế mà Vy đã đoán ra hầu hết mọi chuyện, quả không hổ danh chuyên gia. Kể xong mọi chuyện Linh bắt đầu hỏi Vy một cách gấp gáp.

- Giờ tao phải làm sao hả mày ?

Vẫn chậm rãi gặm quả ổi thứ ba, Vy đáp một cách thong thả.

- Haiz, tao biết ngay thể nào cũng có ngày xảy ra truyện này mà. Thảo nào mấy hôm nay mặt mũi mày trông hình sự kinh. Mà mày cũng được lắm đấy nhé, có chuyện "hót" như thế mà giấu kĩ hôm nay mới kể cho tao nghe....

- Vâng , em biết rồi từ sau em không dám nữa, giờ thì chị đi vào đề tài chính đi cho em nhờ - Linh nhăn nhó.

- Được rồi nể tình em đã biết hối cải chị tha cho em đấy. Giờ quay lại câu hỏi của em nhá, chị bảo này, một câu thôi, rất đơn giản, em cứ đồng ý đi cho chị... thế thôi.

- Không được đâu, tao với Phong chỉ là anh em thôi mà....Linh dãy nảy phản đối

- Vớ vẩn, tao xin nhắc lại cho mày nhớ nếu mày đã quên. Hai người chỉ là anh em kết nghĩa thôi đấy nhá. Hay là mày lại nghĩ đến chuyện của Phong với Quỳnh nên tức không thèm nhận lời

- Không phải thế - Linh cuống quýt nói.

- Thế thì tại sao nào?

- Nhưng mà, tao...

-Tao cái gì mà tao chẳng lẽ mày vẫn chưa quên chuyện với Khang ngày trước.

-.......Ừ, có lẽ vậy - chần chừ một lúc cuối cùng Linh cũng nói cho Vy nghe về nỗi sợ hãi của mình - Thật ra tao không dám nghĩ sẽ lại yêu một lần nữa... Mày thấy đấy, hai lần tao yêu, là hai lần tao vấp ngã, tổn thương ... tao không muốn lại phải chịu cảm giác ấy một lần nữa... Vậy nên tao chỉ muốn giữ tình cảm anh em với Phong thôi.

- Tao nói thật Linh này - Vy bắt đầu dùng thái độ của một "chuyên gia" mà giảu thích cho Linh - Tao hiểu nỗi sợ hãi của mày Linh ah, nhưng mà ai ngã một hai lần mà chẳng thấy đau, thấy sợ. Nhưng nếu mà chỉ vì những chuyện như thế, vì những người không xứng đáng với mày mà đóng chặt trái tim mình, từ chối cơ hội yêu thương, từ chối nguời yêu mày thật lòng mày thử nghĩ xem như vậy có đáng không ? Thậm chí chuyện ấy đã qua từ cái đời thủa nào rồi ấy chứ. Hơn nữa mày đã thử bắt đầu đâu mà đã biết Phong sẽ làm tổn thương mày. Tao nghĩ mày phải hiểu Phong hơn tao nhiều.

Câu nói của Vy như đánh thức suy nghĩ trong Linh. Phải rồi, tại sao mình phải đóng chặt trái tim mình vì những con người không xứng đáng, tại sao nó phải sợ hãi những việc chưa xảy ra... Còn nữa, Phong, anh luôn là người bên cạnh nó lúc nó mệt mỏi, chở che nó lúc nó tổn thương, dung túng cho mọi trò đùa của nó, là người duy nhất có thể sẻ chia những khoảng lặng, những suy nghĩ ngớ ngẩn của nó mà không hề kêu ca, một điều mà chưa ai làm được ngoài con bạn thân của nó. Bên nó lúc nó cười, lúc nó khóc luôn có hình bóng anh, bất chợt nó nhận ra, dường như đằng sau nó luôn có anh ở phía sau, anh yên lặng mà theo sau, không hề than thở, thế mà nó lại không hề biết. Hoá ra nó vô tâm với anh như vậy.

Nhìn con bạn suy tư, Vy biết, cuối cùng con bạn ngốc nghếch này cũng đã hiểu ra được cái gì đấy.

- Thấy không Linh, tao không nói sai chứ. Thật ra mày đã có câu trả lời từ lâu, chẳng qua là mày không dám thừa nhận mà thôi. Tao vẫn còn nhớ, có lần mày đã nói với tao rằng " với mày thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích, chẳng việc gì mà phải giấu diếm tình cảm của mình, sống như thế cho nó đơn giản" thế mà giờ mày lại chốn chạy thật chẳng giống mày tí nào cả. Mà nói cho mày nghe nhé, mày có nhớ câu cuối cùng trong tin nhắn của Phong không? cái gì mà "anh sẽ không chờ đợi nữa, vì anh đã chờ đợi em quá lâu rồi... " hình như là thế phải không? Có khi lão này chờ mày mệt mỏi quá, mày mà còn cho lão í "rớt đài" là lão ấy đau lòng , sách vali lên đường du học, mà không, có khi còn nghiêm trọng hơn là uống thuốc chuột tự tử í chứ.

- Mày... mày có nói quá lên không đấy? - Linh run run hỏi con bạn, nó không muốn anh làm những chuyện ấy.

- có gì mà quá. Mày không thấy trong phim với cả trong truyện toàn xảy ra những tình huống như thế ah - Vy bắt đầu doạ.

- Đấy chỉ là truyện thôi mà.

- Ai mà biết được. Mày không nhớ câu "khi yêu người ta thường có những suy nghĩ điên rồ ah " .

Linh toát mồ hôi lạnh.... Con này nó bị cuồng truyện thật rồi. Nhưng nhỡ xảy ra chuyện đấy thật thì sao, nhỡ anh làm thế thật thì sao. Linh bắt đầu cuống lên, nó không muốn nghĩ đến một ngày không có Phong bên cạnh.......Nắm chặt tay, Linh hạ quyết tâm...

- Tao hiểu rồi, cám ơn mày. Giờ tao phải đi đây - Đúng, giờ nó phải đi... đi tìm ngọn gió của chính bản thân nó mà thôi.

- Ờ mày đi đi.... à mà chờ tí tao bảo cái này đã

Vy chưa kịp nói hết câu đã không còn thấy bóng dáng con bạn trong phòng. Thế đấy, bạn với chả bè. Có việc thì le te đi tìm mình, xong việc thì chạy nhanh hơn cả gió...hừ hừ cứ đợi đấy đồ "trọng sắc khinh bạn"... Mà thôi, dù sao công việc của nó cũng đã hoàn thành, giờ thì phải đi báo cáo kết quả đã. Tìm cái điện thoại, bóc thêm gói o"star, nhấm nháp chờ báo cáo...

- Alo, báo cáo sếp, "đối tượng" đã được em "khai thông" giờ có lẽ đang lao đến chỗ anh đấy.

- Ừm, hơi lâu so với dự kiến, nhưng thôi không sao chỉ cần có kết quả là tốt rồi... cám ơn em nhé!

- Không có gì, việc em nên làm mà... mà anh nhớ đừng quên chầu kem của em , ah còn cả việc đồng ý làm nhân vật chính trong truyện của em nữa...

-Đương nhiên rồi, em cứ yên tâm.

-được rồi, chắc cái Linh cũng sắp đến rồi đấy, anh đi đi. Mà này cấm khai cho cái Linh biết vụ em "bán" nó cho anh đấy, anh mà khai ra thì... hừ hừ.

-ừ, anh biết rồi, bye em.

Thế là xong, hô hô xin lỗi mày nhé Linh! Tao cũng chỉ vì muốn tốt cho mày nên mới "bán" mày đi thôi. Với lại ai bảo mày hôm trước lại đi xé bản thảo của tao chứ (ta thù dai lắm nha). Haiz giờ phải đi nạp năng lượng cái đã, phải giả vờ không biết gì với cái Linh từ nãy đến giờ làm mình tốn hết cả calo (ăn từ nãy đến giờ chưa ăn đủ hả mẹ 0.o).

*****

Và đúng như một con bé "bán bạn cầu vinh" nào đó đã đoán, giờ Linh đang chen chân trên một chuyến xe buýt nào đó,để tìm lại cho mình một "ngọn gió", một ngọn gió mà bấy lâu nay nó không hề để ý, chỉ đến khi con gió sắp đi xa nó mới vội vã níu giữ anh lại. Mong rằng lần này nó sẽ lựa chọn đúng....

- Phong, em muốn gặp anh. Ở chỗ công viên mà lần trước hai anh em mình đến ngắm sao ấy , em đang trên đường đến đấy .... Em biết rồi, em sẽ đợi anh... Những câu nói đơn giản nhưng để thốt ra lời ấy với anh thật chẳng đơn giản chút nào... Chết rồi, tự dưng muốn bỏ chạy quá... Hay là thôi đi, gặp anh thì biết nói cái gì bây giờ...

Nhưng chẳng để cho Linh cơ hội suy nghĩ lại cửa xe đã chậm rãi mở ra, đến nơi rồi ... Một luồng gió mát chợt thổi vào xua đi không khí ngột ngạt, bon chen trên xe trong chốc lát ,và cũng xua luôn đi cả cảm giác sợ hãi trong Linh lúc này. Được rồi! không phải bây giờ thì còn để bao giờ nữa. Cố lên, Linh! đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mày thôi.

Xuống xe, đi về phía công viên. Nó muốn lần này nó sẽ là người đợi anh mà không phải là người khiến anh chờ đợi nữa.... Chờ anh , và chờ cả ngày mai hạnh phúc tới gần.

*****

Công viên, một chiều nắng nhẹ....

Sau khi Linh gọi, Phong bắt đầu dùng vận tốc nhanh nhất lao ra khỏi nhà đến công viên... Anh không biết Linh sẽ trả lời anh như thế nào, mặc dù Vy đảm bảo với anh rằng Linh thích anh.Anh hiểu tính cách của Linh. Sau những "sự cố không mong muốn" Linh đã trở nên nhạy cảm với hai từ "tình yêu", anh biết, nhưng anh vẫn nói. Nhưng Phong cũng không hối hận... bởi vì nếu bây giờ anh còn không nói thì còn phải chờ đến bao giờ....

Nhìn quanh công viên, anh cố gắng tìm hình bóng quen thuộc giữa những con người xa lạ... Và anh đã tìm thấy người ấy.... Linh. Ngồi trên chiếc xích đu, Linh đung đưa khe khẽ, để những giọt nắng chiều rơi trên mái tóc dài, đôi mắt dõi ra xa nhìn những đứa trẻ đang đùa nghịch. Linh đang nghe nhạc.... Linh thích nghe nhạc mỗi khi buồn, và mỗi khi cần tập trung suy nghĩ một vấn đề quan trọng. Linh thường nói với anh rằng khi nghe nhạc người ta sẽ có thể nhanh chóng quên đi những điều phiền muộn, quên đi cái cuộc sống bon chen đầy rẫy những điều đáng ghét...Anh chợt nhớ đến một câu trong bài hát Linh thường hay nghe..."sứ thanh hoa"... bài hát mà Linh đã dịch cho anh nghe : " trời xanh đợi cơn mưa phùn, còn anh đang đợi em..." anh đang đợi em, đợi em về cho cơn gió thổi khúc bình yên....

*****

-Linh!

Anh tới rồi. Linh dời mắt khỏi những đứa trẻ và nhìn anh. Có lẽ do vừa phải chạy tới đây nên trông anh hơi chật vật , mái tóc rối và trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn đẹp trai dưới nắng chiều dịu dàng ( chuyện, nv chính mà ^ O ^ ). Anh không hỏi gì mà chỉ chọn lấy một chiếc xích đu và ngồi xuống yên lặng cùng nó. Đó cũng là điều nó rất thích ở anh, anh lúc nào cũng hiểu nó, biết lúc nào nó cần anh ồn ào, lúc nào cần anh yên lặng ở bên. Và lúc này cũng thế, anh cũng biết rằng nó đang cần có thêm dũng khí để nói với anh về quyết định của nó.....Sau khi đã có đủ dũng khí nó bắt đầu nói

- Phải nói thật với anh rằng khi nghe anh nói thích em, em đã rất sợ... thậm chí không muốn gặp mặt anh. Và đến khi nhận được tin nhắn của anh em càng phân vân hơn.... tại sao anh lại làm thế hả Phong? em biết anh rất hiểu em. Có lẽ anh cũng biết cả nỗi sợ hãi trong em nữa... Thế nên em càng không hiểu tại sao anh lại nói thích em, chẳng lẽ anh lại không biết rằng một khi nói ra những câu nói ấy hai chúng ta có thể sẽ không bên nhau như trước được nữa.... Thắc mắc rồi em bắt đầu suy nghĩ lại tất cả về em về anh và cả về những cảm xúc khi Quỳnh Anh đến... tại sao em lại cảm thấy buồn khi anh đi với cô ấy... tại sao, tại sao nhiều lắm, chẳng ai có thể nói cho em biết ngoại trừ chính em... thế nhưng em cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa. Anh có thể nói cho em biết giờ em nên làm gì không, Phong.

- Anh không thể - Phong thẳng thắn- Nếu anh có thể biết mình nên làm gì thì ngay từ trước khi em yêu Khang anh đã nói luôn với em rằng anh thích em....Nếu anh làm như vậy có lẽ đã có lẽ nhiều chuyện đã không xảy ra.

Linh ngạc nhiên, anh đang nói rằng anh thích nó từ trước cả khi nó yêu khang ư? Thật sự là lâu đến vậy sao ? Lâu đến vậy mà anh vẫn kiên trì đợi nó. Bây giờ nhớ lại những lần anh mắng nó là ngốc thật chẳng sai chút nào cả...

- Ừm, có lẽ nếu ngày đó anh nói anh thích em chắc em cũng đã yêu anh, có lẽ em sẽ không phải đau khổ . Thế nhưng trên thế giới này không hề có từ " nếu như" anh ah, mọi thứ nếu đã trôi qua đều không thể lấy lại đựơc.

- Phải ! Chính vì sự do dự của mình đã khiến anh để em đi qua anh một lần, lần này anh không muốn lặp lại sai lầm như vậy nữa . Vì vậy Linh, em có thể cho anh một cơ hội được không ? Anh sẽ không hứa với em rằng " sẽ yêu mãi mãi " mà anh chỉ nói rằng "yêu em" thôi. Như thế vẫn không được sao ?

- Trước khi em đến đây Vy đã nhắc cho em nhớ , em đã từng nói rằng " khi thích một ai đó thì phải nói là thích, khi không yêu một ai đó thì phải là nói là ghét để cho người ta không phải hi vọng trong mơ hồ ". Vậy nên Phong ah em muốn nói với anh.... Em xin lỗi.

Phong lặng đi " Linh vẫn không chấp nhận anh " Chờ đợi bao lâu cuối cùng hai người cũng chẳng thể đến được với nhau. Cảm thấy lòng mình nặng xuống... Nhưng anh cũng không thể trách Linh được.... Anh không bao giờ có thể trách cứ được người con gái này, không bao giờ.

- Đừng xin lỗi anh Linh ah, em đâu có lỗi gì.

- Không, lời xin lỗi này em nhất định phải nói, xin lỗi anh vì em là một con bé ngu ngốc mãi không chịu hiểu tình cảm của anh - Không dám nhìn đôi mắt kinh ngạc của anh, Linh tiếp tục nói - Xin lỗi anh vì bướng bỉnh em đã cố chấp dù trong lòng mình em hiểu rằng ... " em thích anh " - Xong rồi , cuối cùng cũng nói với anh

Choáng váng! thực sự rất choáng váng. Phong có cảm giác mình vừa đi trọn một vòng từ địa ngục rồi trở về với thiên đưòng vậy. Đứng bật dậy anh đối diện với Linh gấp gáp hỏi.

- Linh, lời em vừa nói là thật chứ ? - Thấy Linh không nói gì Phong giục - Linh !

- Được rồi , em nói, em nói. Em là một đứa con gái vừa bướng bỉnh vừa ngu ngốc , lại còn đanh đá , đáng ghét và tẻ ngắt nữa... Em không biết anh thích em ở điểm nào? nhưng dù em tật xấu đầy mình em cũng không muốn buông tay anh ra nữa. Vì em thích anh, được chưa.. - Nói xong một tràng dài một người nào đó đã bắt đầu đỏ mặt.

Còn Phong lúc này... thật không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, chốt một câu thôi "hạnh phúc"....

-Em biết không dù em ngu ngốc (có ai đó đang lườm) nhưng không sao, nhiều khi ngốc một chút cũng hay ( ho hô câu này ta chôm ở truyện LBTTVNĐ ~Kyo )). Em đanh đá, bướng bỉnh... cũng chẳng sao, anh làm nô lệ cho em quen rồi -".Em nói rằng em tẻ ngắt, và đáng ghét nhưng anh lại không cho là như vậy, bởi vì anh hiểu em và quan trọng hơn vì " anh thích" - Phong rất hùng hồn mà sử dụng lại câu nói quen thuộc của Linh. Vì thế anh mong rằng từ nay anh sẽ là người mang lại nụ cười cho em được không Linh...- anh cười, hỏi Linh.

Dưới nắng chiều một cô gái hai má ửng hồng gật đầu khe khẽ... Ngày sắp tàn...nhưng hạnh phúc lại đang lên....

*****

Công viên, một buổi tối đầy sao....

Linh ngồi trên chiếc xích đu, thích chí điều khiển "nô lệ " đẩy mạnh chiếc xích đu lên cao và bắt đầu một bài ca tò mò....

- Em hỏi anh nhé, tại sao anh thích em lâu như thế mà không nói ra từ trước có phải hơn không...

- Em giả vờ ngốc hay ngốc thật đấy- Người nào đó rất nhẫn nại mà than thở. Chẳng phải chính em bảo với anh rằng " nếu có ngày anh mà dám nói rằng thích em, em sẽ không ngại ngần nhảy vào bệnh viện ngay lập tức" đấy, em cứ nói thế thì có cho kẹo anh cũng chẳng dám nói..

Hình như có lần nó nói với anh như thế thật thì phải --". èm hèm thế thì sao chứ, biết sai nhưng người nào đó vẫn không chịu nhận.

- Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện... Xét đi xét lại, nếu không phải em vì nhìn thấy Quỳnh Anh rồi ép hỏi chắc anh cũng chẳng nói....

- Không phải là không nói- Ai đó cũng chẳng kém mà đáp lại, anh chỉ là đợi thời cơ thích hợp thôi....

- Xì, nói dối mà không biết ngượng kìa.... May cho anh là lần này em đồng ý đấy nhé ! Nếu không anh chỉ có nước mà vừa xách vali chạy trốn vừa khóc tu tu - Linh rất chi là đắc chí nói.

- Ai bảo với em là anh sẽ chạy trốn nào...

- Thế ai nhắn với em bảo rằng : "anh không muốn chờ đợi nữa, vì anh đã chờ đợi đủ lâu rôi " là ai nào.

- Ngốc thế, anh bảo không chờ nữa tức là anh sẽ không ở phía sau em mà đợi nữa mà sẽ đứng bên cạnh em, làm cho em đồng ý mới thôi. Hơn nữa - Anh cười- phải có chút tin tưởng vào thành công anh mới dám nói với em đấy chứ...

- Anh dựa vào đâu mà tin tưởng thế - Linh nhìn anh vẻ mặt đe doạ.

- Cái này là... bí mật.

Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh sợ chỉ nói thêm chút nữa thì việc thông đồng giữa anh và Vy có mà lộ hết. Nghĩ một lát anh dừng công việc đẩy xích đu cho Linh lại, rồi như làm ảo thuật rút ra một chiếc hộp, đưa cho Linh...

- Tặng em đấy, về nhà hẵng mở. Anh đã bảo về nhà mới được mở cơ mà - không để anh kịp ngăn cản người nào đó đã tò mò mà bóc hộp quà ra...

Linh mở chiếc hộp anh đưa, và trong hộp là một chiếc....chuông gió. Chiếc chuông gió làm bằng gốm kèm theo một ngôi sao pha lê màu xanh bé xíu,đơn giản mà đẹp.. đúng với sở thích của Linh. Không những thế ở dưới còn có một tấm thẻ nhỏ ghi hai chữ " Phong Linh" bằng thư pháp, hình như là được viết bằng tay.

- Là anh viết đấy , không đẹp.- Thấy Linh vẫn nhìn, anh vội giải thích - Em chẳng bảo rằng hai đứa mình gộp lại thành cái chuông gió còn gì, thế nên anh mới.... Chợt anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Linh.

- Em có bảo gì đâu mà - vẫn cười Linh nói- Em thích lắm, cám ơn anh...

- Thế sao em vẫn cười anh.

- có sao?

- Có mà - anh khăng khăng...

- ha ha nhìn anh thật ngốc Phong ah.

- Không được cười nữa.....

Trong đêm khuya, tiếng cười của Linh như vỡ tan, hoà cùng với ngàn ánh sao lấp lánh...cùng gió đi thật xa... thật xa....

VÀ cũng từ ngày đó, trên cửa sổ nhà một cô bé nào đó luôn có một chiếc chuông gió bằng gốm, với ngôi sao nhỏ xinh xinh, chuông gió mang tên "Phong Linh". Cửa sổ luôn mở để cơn gió ùa vào mang theo tiếng leng keng vui tai.... Vì chỉ khi có gió chuông mới kêu, và cũng chỉ có chuông mới biết được khi nào gió đến, không thể thiếu nhau, không thể tách xa, và cũng chỉ bên nhau cả hai mới được mang tên " Phong Linh" mà, Phải không....

~End~







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!

XtGem Forum catalog